Thiên Dao im lặng thở dài, hàng mi dài hơi rung rung. Cố Vãn Thanh mặc dù tự làm tự chịu nhưng nàng ta cũng là thân bất do kỷ. Nữ nhân trong hậu cung này có mấy người thực sự sống vì mình. “Hoàng thượng đã khiển trách Kỳ phi và Cố quý nhân rồi, hà tất phải liên lụy người vô tội. Cả tộc Cố thị trên trăm mạng người, nếu như trên đường lưu đày mất mạng, làm sao Thiên Dao có thể yên ổn được. Cũng mong hoàng thượng vì tiểu công chúa tích chút ân đức.”
Sở Diễm yên lặng, cúi đầu nhìn nữ tử mảnh mai trong lòng, nhàn nhạt mở miệng, “Gọi ta Sở Diễm.”
Thiên Dao khẽ ngẩn ra, nhưng vẫn thuận theo lời hắn, nhàn nhạt gọi một tiếng, “Sở Diễm.”
Hắn mới hài lòng tiếp tục nói, “Cố Thượng Lâm trong lúc nhậm chức tri phủ Thông Châu trắng trợn vơ vét dân chúng, thu sưu cao thuế nặng. Trẫm âm thầm sai người điều tra rõ ràng, trong phủ ông ta cực kỳ xa hoa, tuyệt không thua gì hoàng cung. Thậm chí, Thông Châu lũ lụt, trẫm phát ngân lượng đi cứu tế, hơn phân nửa rơi vào trong túi ông ta, bởi vậy mà khiến vô số dân chúng đói chết lạnh chết. Trẫm không trảm Mãn tộc ông ta đã là nhân hậu rồi. Nhưng bách tính vô tội chết trong tay Cố Thượng Lâm, trẫm cũng phải lấy lại công đạo cho bọn họ.”
Thiên Dao rũ mắt không nói, đối với quốc sự nàng đích thực không có quyền lên tiếng. “Ta mệt rồi, Sở Diễm, đưa ta trở về đi.”
“Dao Nhi, bây giờ có bằng lòng tha thứ cho ta?”
Thiên Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957028/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.