Thiên Dao mỉm cười, vô cùng phối hợp uống thuốc do y đút. Nước thuốc chua xót lan tràn trong miệng, Quân Ninh lấy quả mơ chua ngọt đưa vào trong miệng nàng.
“Hương vị mơ ướp trong cung cũng không tệ lắm.”
“Hương vị có chút lạ, không thể nào nhuận miệng bằng ở Giang Nam.” Thiên Dao nhu hòa cười, lại tiếp nhận chén nước trà xanh Quân Ninh đưa tới, làm giảm bớt vị chua của mơ. “Yêu Nguyệt, giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn tắm rửa.”
“Nương nương, nước nóng đã sớm chuẩn bị trong bồn, chỉ chờ nương nương thức dậy. Hoàng thượng nói nương nương thức dậy nhất định muốn tắm rửa, váy áo mới may cũng đã đưa tới, là loại vải tơ lụa tuyết trắng nương nương thích. Nương nương nhất định sẽ thích.” Yêu Nguyệt lải nhải nói xong, Thiên Dao lại một chữ cũng không nghe được, chỉ để thị nữ ở một bên dìu vào trong phòng.
Mấy ngày bôn ba vất vả, Thiên Dao đã không nhớ rõ bao lâu rồi không được ngâm mình trong bồn nước ấm như vậy. Thân thể từ từ thả lỏng, mềm mại chìm xuống, hai tay nàng chống ở cạnh bồn, thân thể chìm vào trong nước, sợi tóc nhẹ nhàng trôi nổi, sương mù quanh quẩn trên mặt nước, quyến rũ mà xinh đẹp. Nàng nheo đôi mắt tuyệt mỹ lại, bàn tay nhỏ mềm mại không xương tùy ý vọc nước.
Nước ấm vừa phải, Thiên Dao buồn ngủ, chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt lưu thoáng qua trong người. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là do ngâm mình trong nước ấm lâu. Tùy ý gom mớ tóc dài, từ trong bồn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957065/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.