Khi đó, nàng không khóc, hơn nữa vô cùng lạnh nhạt thay hỉ phục, đợi hắn tỉnh lại. Sau đó, hắn thức dậy, nàng nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Vì sao lại chọn ta?”
Hắn chỉ thanh lãnh đáp trả, “Không vì sao cả, trực giác chăng.” Trực giác kia một khúc tỳ bà cực kỳ giống hương vị của Thiên Dao. Về sau, hắn nói với nàng, “Văn Tuệ, ngoại trừ tình yêu, cái gì ta cũng có thể cho nàng.”
Lúc ấy, nàng chỉ cười, chua xót lan tràn nơi khóe môi, sau đó chậm rãi mở miệng, nàng nói, “Ta muốn danh phận, chàng cho được sao?”
Thẩm Đông Thần có giây lát ngu ngơ, sau đó chỉ nghe nàng nói, “Thôi đi, ta biết chàng có chuyện không bỏ xuống được. Ta không cần danh phận, cũng không cần tình yêu của chàng.”
Sau này, Văn Tuệ nghĩ lại, có lẽ khi đó nàng đã yêu hắn rồi, cho nên mới không đành lòng để cho hắn có chút áy náy nào.
“Tẩu tử.” Thiên Dao thấp giọng gọi, ngắt ngang hồi ức của nàng. Văn Tuệ bất đắc dĩ mà cười, sau một hồi mới mở miệng, “Mấy năm nay, ta biết người kia trong lòng hắn không phải ta, cho dù là chuyện gì, ta đều chưa từng cưỡng cầu qua. Buổi sáng hôm nay, Huệ Nhi bị mang đi, hắn mới nói với ta, cho ta một danh phận. Ta biết hắn là muốn bù đắp lại, nhưng ta đã không còn cần nữa rồi.”
Thiên Dao mềm nhẹ cười, lại cầm tay Văn Tuệ, nói khẽ, “Tẩu tử, muội biết tẩu yêu đại ca.” Nếu không thích liền cũng sẽ không lo được lo mất như vậy rồi.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957073/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.