Nữ tử nhẹ cười, rất là tùy ý. Y quả thực quan tâm hơi quá mức một chút đối với Huệ Nhi, nhưng trên đời này có người để cho y quan tâm cũng là chuyện tốt. Ít nhất, để cho nàng cảm nhận được y có máu có thịt, có cảm tình. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình chính là lãnh đạm, đối với mọi việc không quá để tâm. Nàng cũng không hy vọng y là người vô tâm.
“Nếu Ninh Nhi thích, ngày khác ta nói với cữu cữu, cữu mẫu quyết định việc này, đợi Huệ Nhi trưởng thành gả cho con làm thê tử, được không?” Nữ tử vui đùa mở miệng hỏi.
Thái độ của Quân Ninh ngược lại ôn hòa, buông cây lược bằng gỗ đào trong tay ra, đi đến lư hương bằng đồng ở một bên, dùng cây mồi lửa đốt thạch anh trong suốt trong lư hương. Thạch anh này gặp lửa không tan, ngược lại càng phát sáng long lanh trong lửa, tản ra nhàn nhạt hương khí trong veo. Đây không phải là thạch anh bình thường, mà là võ lâm chí bảo Bạch Tước Lệ, tương truyền vật này có thể xua tan hàn khí chí âm trong cơ thể người, khiến cho dung nhan nữ tử không bị già đi.
“Người nghĩ nhiều rồi, mẫu thân!” Quân Ninh lạnh nhạt đáp trả, đem lư hương bằng đồng chuyển tới trước mặt nữ tử. Năm năm này, nàng phải dựa vào Bạch Tước Lệ mà sống. Năm năm, năm tháng dài dằng dẵng, lại chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt nàng, nàng vẫn mang bộ dáng lúc 17, 18 tuổi khi đó.
Thiên Dao trầm nhẹ cười, lại nổi lên vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957107/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.