Mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi lại xuống, thoáng chốc, năm năm vội vàng rồi qua đi.
Đại Hàn ngày càng cường thịnh, quốc thái dân an. Sự thực chứng minh, Cảnh Khang đế đích thật là một vị hoàng đế tốt. Nước giàu lại kỷ cương, dân cường. Trong năm năm này khiến cho quần thần lo lắng nhất lại không phải chuyện thiên tai, ngược lại là người nhà đế vương. Từ khi Dao phi mang theo hài tử mất tích, năm năm dài dằng dặc, đế vương lại vẫn như cũ không con nối dõi.
Từ xưa, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Gia đình bình thường còn như vậy, huống chi là nhà đế vương. Mà hiện giờ trong hậu cung, phi tần ít ỏi có thể đếm được, vẫn là mấy người lúc đế vương đăng cơ sắc phong kia, tính tính tuổi tác, cũng đã quá độ tuổi thai nghén. Như vậy, chuyện tuyển tú liền được đề cập lần nữa.
Quần thần dâng tấu, từng chữ mang theo máu và nước mắt, Sở Diễm bác bỏ một lần lại một lần, đến sau cùng cũng phiền, thôi thì cứ theo bọn họ đi.
Hậu cung, trong Ung Hòa cung.
Tỷ muội Tiết Oánh cùng Sở Uyển hai người ngồi đối diện nhau. Mặc dù là vào xuân, thời tiết ấm lại mang theo chút se lạnh, bên trong phòng vẫn đốt lò lửa hồng như cũ, ấm áp như lúc ban đầu. Ngón tay trắng nõn của Sở Uyển đang lựa chọn lá trà trước mặt, chỉ lấy lá trà non mềm nhất, nước cũng là hứng từng giọt sương mai ngưng tụ lúc sáng sớm.
“Nghe nói năm đó Dao phi lấy hoa pha trà, muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957120/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.