Cảnh Dương cung, Thiên Dao một mình ngồi ở trong vườn, bốn phía phảng phất mùi hoa Ngọc Lan nhàn nhạt. Hoa thơm nức mũi, thấm đẫm vào nội tâm người. Tối nay, mặc dù không phải trăng tròn, nhưng trăng sáng sao thưa, trái lại có thể xem như ngày tốt cảnh đẹp rồi.
Trên bàn đá đặt vài món ăn thanh đạm, đương nhiên không thể thiếu bánh ngọt Phù Dung. Thiên Dao khẽ cúi đầu, đầu ngón tay xanh miết bóc từng cánh hoa trong tay ra như trà. Từ khi có con, bộ dáng uể oải, chưa bao giờ tự tay pha một ly trà sương mai cho hắn. Khoé môi Thiên Dao hàm chứa ý cười nhạt, nghiêm túc mà chuyên chú làm động tác trên tay. Trong chốc lát, hương trà bay bốn phía, phiêu tán ở trong sân.
Nhưng mà, mãi đến khi nước trà xanh trên bàn đá trở nên nguội lạnh, hắn vẫn như cũ không xuất hiện. Yêu Nguyệt khuyên vài lần, nàng lại cố chấp không chịu vào nhà.
“Lão nô tham kiến Dao phi nương nương.” Lưu Trung từ xa đi lại, quỳ một gối trước người Thiên Dao. “Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng còn đang ở Ngự thư phòng, trong nhất thời không cách nào thoát thân, để cho lão nô tới chuyển cáo cùng nương nương một tiếng. Nương nương sớm nghỉ ngơi, hoàng thượng trễ chút sẽ trở về.”
“Ở Ngự thư phòng?” Thiên Dao cười nhạt một tiếng, lệnh cho Yêu Nguyệt thu dọn cốc trà trên bàn đá. Nàng không có bất kỳ yêu cầu xa vời gì, chỉ hy vọng có thể pha cho hắn một ly trà cuối cùng. Nàng và Sở Diễm trong lúc đó, về sau mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957123/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.