“Hoàng thượng đâu?” Nàng cầm chén thuốc một lần nữa đưa trả lại cho Liên Tinh.
“Nghe nói hoàng hậu nương nương bị bệnh, sau khi lâm triều, hoàng thượng đã tới Khôn Ninh cung rồi.” Liên Tinh cung kính trả lời, sau đó bưng chén thuốc đi ra ngoài, cũng nhân tiện bưng lư hương trên bàn đi.
Cũng không phải thời gian dùng bữa, trong phòng bếp nhỏ không người, Liên Tinh rón ra rón rén đặt lư hương lên bàn, chột dạ nhìn bốn bề vắng lặng, mới từ trong tay áo lấy ra một bao thuốc bột, thật cẩn thận bôi loạn bên trong lư hương.
“Liên Tinh, cô đang làm gì vậy?” Yêu Nguyệt đẩy cửa vào, chỉ thấy bóng lưng run rẩy của nàng, giống như kích động bỏ thứ gì đó vào trong tay áo.
“Không, không có gì. Là lư hương bị dính chút tro bụi, ta lấy đi rửa sạch mà thôi.” Liên Tinh xoay người, giọng nói đã run run.
Yêu Nguyệt lạnh nhạt liếc nàng một cái, cũng không để tâm, ngược lại bắt đầu nói lảm nhảm. “Hoàng thượng không có ở đây, càng phải hầu hạ nương nương cho thật tốt. Cô trái lại thì tốt rồi, trốn ở chỗ này lười biếng.”
Liên Tinh ổn định lại tinh thần, mỉm cười mở miệng. “Yêu Nguyệt tỷ giáo huấn phải, lần sau ta sẽ cẩn thận.”
Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu thái giám thất kinh hô, “Không tốt rồi, nương nương té xỉu.”
“Nương nương!” Yêu Nguyệt cuống quít chạy ra ngoài, Liên Tinh theo sát sau lưng nàng, một đôi mắt xoay tròn chuyển động.
Lúc này, trong Khôn Ninh cung, Linh Lung nửa tựa vào giường, sắc mặt trắng xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957146/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.