Linh Lung than nhẹ một tiếng, giọng điệu tuy nhàn nhạt nhưng cũng rất kiên định. “Hồng Mai, ngươi ở trong cung nhiều năm, nữ nhân hậu cung sinh tồn như thế nào, ngươi nên rõ ràng nhất mới đúng. Cho dù ta không hại người, chung quy cũng sẽ có người tới hại ta. Chẳng bằng đánh đòn phủ đầu.”
“Nương nương, nhưng hoàng thượng đối xử với người chung quy không giống. Lần này nếu như thành đương nhiên là tốt, một khi sự việc bại lộ…”
“Bản cung đương nhiên hiểu rõ.” Linh Lung cười, lộ ra vài phần lãnh ý. “Không phải còn có Doãn Hàm Tuyết sao? Mặc dù là bại, bản cung cũng sẽ đem việc này thoái thác không còn chút gì. Ngươi nói rất đúng, hoàng thượng chung quy đối với ta khác biệt, người sẽ tin ta.” Dứt lời, nàng phất tay áo, lặng yên đi ra ngoài.
Vào đêm, trong Vị Ương cung.
Linh Lung vẫn là lần đầu tiên bước vào nơi này, ban công nhà thuỷ tạ, mảng lớn hoa Ngọc Lan toả mùi thơm, không thể nói là xa hoa, nhưng lại là dáng vẻ của Thẩm Thiên Dao, như vậy có thể thấy Sở Diễm đối với nàng dụng tâm.
“Nô tỳ tham kiến Hoa phi nương nương.” Yêu Nguyệt Liên Tinh hai thị nữ cúi người thi lễ, mặc dù không thể cho là cung kính nhưng cấp bậc lễ nghĩa thoả đáng. “Nương nương nhà nô tỳ còn đang nghỉ trưa, làm phiền Hoa phi nương nương chờ một chút.”
Linh Lung cười, thản nhiên nói, “Không ngại, đừng quấy nhiễu mộng đẹp của Quý phi mới phải.”
Yêu Nguyệt lại cúi người, xoay người đi vào trong nhà. Xuyên thấu qua cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957247/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.