Trong mắt Thiên Dao gợn sóng lại bị nàng che giấu vô cùng giỏi, thậm chí, khóe môi lại cười càng sâu, lại mang theo chút cân nhắc. “Điện hạ thích bị sập cửa vào mặt, Thiên Dao sao có thể ngăn cản.”
“Ghen rồi ư?” Sở Diễm khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ vào phiếm môi của nàng, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, “Linh Lung cùng bổn vương cùng chung hoạn nạn, bổn vương cực kỳ quý trọng tình nghĩa mười mấy năm này. Dao Nhi, ta không muốn gạt nàng, đối với nàng và Linh Lung, bổn vương đích xác sẽ toàn vẹn đôi bên.”
Thiên Dao im lặng, khẽ nheo mắt, ánh mắt từ từ tản ra. Nàng đột nhiên phát hiện nàng cực kỳ không hiểu rõ mình. Nàng vậy mà lại hi vọng hắn tiếp tục lừa gạt nàng, càng thành thực lại càng tổn thương người. “Sở Diễm.” Nàng dịu dàng gọi một câu, đôi mắt sáng hơi nhòe nước, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào vị trí ở dưới ngực. “Sở Diễm, chỗ này rất đau, nhưng mà ta vẫn không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa chàng.”
Sở Diễm đau lòng ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, tham lam giữ lấy những gì tốt đẹp chỉ thuộc về nàng. Hắn thừa nhận, hắn cực kỳ ích kỷ. Nhưng mà làm sao bây giờ, hắn không cách nào buông tay được. Chỉ hận là gặp nhau quá muộn.
Dục vọng trong lúc tình mê ý loạn bị đốt lên, lúc Thiên Dao phản ứng kịp y phục đã bị hắn rút hơn phân nửa. Trên giường êm lót một tấm da bạch hổ mềm mại, da thịt nhẵn nhụi dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957266/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.