Kiếp trước, Liên Y không nên khăng khăng cố chấp như vậy, thế cho nên bọn họ đành bỏ lỡ nhau. Vậy kiếp này thì sao? Nàng không muốn bỏ lỡ, có lẽ, nên cho Sở Diễm một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.
Quay về bên cạnh hắn, suy nghĩ này bắt đầu dâng lên trong lòng, điên cuồng dâng lên trong lòng giống như cỏ dại, không cách nào áp chế.
Mặc dù nàng bị vây ở hành quán của Thác Bạt Nguyên Hồng nhưng lại chưa bị giam cầm tay chân. Có thể là Sở Hạo quá mức tự phụ, cho rằng thật sự có thể chế trụ nàng.
Với công phu của Thiên Dao cộng thêm sự trợ giúp của Loan Âm, nàng dễ dàng có thể rời khỏi hành quán. Chỉ là, xuất cung không dễ, muốn vào trong cung khó càng thêm khó. Vì vậy, Thiên Dao đến phủ Thừa tướng, đưa nàng quay về bên cạnh Sở Diễm đối với Vân Kiếm mà nói dễ như trở bàn tay.
Vân Kiếm an bài cho nàng ở trong biệt viện tại tướng phủ, cũng vô cùng thật lòng hỏi nàng, “A Dao, muội thật sự nghĩ rõ ràng chưa? Huynh hiểu rõ tính cách của Sở Diễm, bỏ qua lần này, chỉ sợ hắn sẽ không để muội rời khỏi nữa đâu.”
Thiên Dao nhẹ cười, gật đầu. “Vân Kiếm ca có lẽ cũng hiểu Thiên Dao, muội sẽ không dễ dàng ra quyết định, nhưng một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi.” Mặc dù con đường này gian nan hơn so với trong tưởng tượng, mặc dù có thể bị đâm đến đầu rơi máu chảy, nàng cũng không thay đổi.
“Thân thể hoàng thượng đã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957268/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.