“Đại ca.” Linh Lung thấp giọng gọi.
“Điện hạ ngủ rồi?”
“Ừm.” Linh Lung nhàn nhạt đáp lời, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng đã mất sắc.
Huyễn Ảnh trào phúng nở nụ cười, “Giữ được người, không giữ được tâm, còn có tác dụng gì.”
Linh Lung trầm mặc, sắc mặt lại trắng xanh. “Hành trình đi Mông Cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Huyễn Ảnh trầm tư giây lát mới mở miệng, “Thẩm Thiên Dao bị phản tướng Mông Cổ đánh rơi xuống vách núi, điện hạ vậy mà lao theo, ngay cả ta cũng không ngăn được. Thậm chí, điện hạ không tiếc tự thương hại tâm mạch, sử dụng truyền âm ngàn dặm chỉ vì cứu mạng Thẩm Thiên Dao.”
“Chẳng lẽ, người thật sự yêu Thẩm Thiên Dao sao?” Linh Lung thì thào tự nói.
Huyễn Ảnh lại hừ một tiếng, “Bao nhiêu năm vết đao liếm máu như vậy, huynh cho rằng điện hạ đã đủ bình tĩnh tự chủ, lại không ngờ vì một nữ nhân mà mất đi lý trí.”
Linh Lung cười khổ, “Vậy chỉ có thể nói, nữ nhân kia ở trong lòng người không giống như vậy.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sự lạnh lùng lóe lên trong ánh mắt. “Chuyện của Thẩm Thiên Dao, Linh Lung sẽ xử lý. Hiện giờ trên người điện hạ có thương tích, đại ca cần lưu ý nhiều hơn an nguy của điện hạ.”
“Ừm.” Huyễn Ảnh làm như không nghe thấy đáp lời. Điều này tất nhiên không cần nàng nói, hắn là cái bóng của chủ nhân, mạng của chủ nhân chính là mạng của hắn.
—————–
Hôm sau, nhân lúc lâm triều không bị ngăn cản, Linh Lung dưới sự hầu hạ của thị nữ đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957291/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.