Khóe môi hắn khẽ gợi lên nụ cười lạnh tà mị, chỗ mũi kiếm đâm vào sớm đã lệch so với vị trí ban đầu, tránh được vị trí nguy hiểm ở tim. Nàng chung quy không nhẫn tâm. Sở Diễm một chưởng nắm lấy thân kiếm, cầm lấy bảo kiếm chậm rãi kéo ra khỏi người. Thời khắc mũi kiếm rời khỏi thân thể, máu tươi tung tóe, tràng điện chỉ có thể dùng bốn chữ ‘nhìn thấy ghê người’ mà hình dung. Cánh tay kia của hắn nắm chặt lấy cổ tay Thiên Dao, cánh tay dang rộng ôm nàng vào trong lòng, váy trắng như tuyết của nàng nhiễm một mảng đỏ tươi, cực kỳ chói mắt, khiến cho Thiên Dao đột nhiên bật khóc, nước mắt không thể khống chế nổi lặng lẽ chảy xuống.
“Vì sao, vì sao lại không thả ta đi?”
Sở Diễm cười nhẹ, đầu ngón tay nhuốm máu khẽ vuốt đôi má tuyệt mỹ của nàng. “Mặc kệ nàng có tin hay không, cho dù không có gương mặt kiều diễm như hoa này, bổn vương vẫn sẽ không cho nàng rời đi.”
Hắn mặc dù bị trọng thương nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, hắn nhìn Tuyết Cơ, băng lãnh mà sắc sảo. “Hôm nay bà không mang nàng đi được, bổn vương cho bà hai lựa chọn. Bà muốn tự mình rời đi? Hay là muốn bổn vương cho ngự lâm quân đuổi đi?”
Tuyết Cơ ngạo mạn hừ lạnh, cũng không để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Thiên Dao. “Con thật sự không cùng bổn tọa rời đi?”
Mắt Thiên Dao đẫm nước, bất lực lắc đầu. “Thật xin lỗi, sư phụ.” Nàng không đành lòng bỏ lại hắn bị thương nặng như vậy.
Tuyết Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957324/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.