Thiên Dao cắn chặt môi, làn môi mềm mại sớm đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. “Sở Diễm, cầu xin ngươi, dừng tay đi. Ngươi giết ta, giết ta đi.”
“Giết nàng? Bổn vương sao đành lòng.” Hắn cười quỷ dị, đôi môi ấm lạnh chạm vào vành tai nàng, dịu dàng nói: “Bổn vương còn chưa để nàng chịu hết giày vò.”
Thiên Dao bị hắn vây chặt ở dưới, mặc cho hắn hôn, cắn từng tấc da thịt. Nàng không còn chút sức lực phản kháng, chỉ có lúc đau đến tận cùng, chịu không nổi mới kêu lên thành tiếng. Nàng thật sự muốn chết đi, nhưng mà, ngay cả sức lực kết thúc sinh mạng này nàng cũng không có.
Sở Diễm thật sự muốn nàng nhận một bài học sâu sắc, để nàng thật sâu cảm nhận được, thế nào gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Như thường lệ, sau khi hoan ái xong, Sở Diễm lấy ra một cây roi sắt bên người, không chút lưu tình vung xuống đánh nàng. Mỗi lần đánh đều sẽ hỏi cùng một câu: ‘Có muốn cầu cứu Tư Đồ Phong không?’ Mà đáp án của nàng, vĩnh viễn chỉ là trầm mặc.
Từ trước tới nay, Sở Diễm cùng Tư Đồ nhất tộc vẫn duy trì cục diện đối lập. Khi thời cơ chín muồi, chỉ sợ sẽ thành kết cục ta sống ngươi chết. Nàng yêu Sở Diễm, nhưng nàng lại là nữ nhi của Tư Đồ gia.
Hận sao, nếu có cũng chỉ là hận vận mệnh trêu người.
Sau khi bị đánh xong, Tử Y vẫn như trước đem bình dược đi vào, thuốc mỡ lạnh băng bôi lên miệng vết thương, có phần làm giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957352/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.