Tử Y rất không thích Hàm Tuyết, nhưng nàng cũng biết nữ nhân này không thể đắc tội được. "Nô tỳ ra mắt Doãn trắc phi, không biết Trắc phi tới Y Lan điện có gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo thì ta không dám nhận." Hàm Tuyết uyển chuyển cười một tiếng. "Chẳng qua là Bổn cung mất món trang sức, muốn đến phòng Thái tử phi tìm một chút." Nàng dứt lời, nha hoàn bên cạnh đã đưa mắt ra hiệu.
Mấy nha hoàn khác xông lên lục lọi, Tử Y dĩ nhiên là không đồng ý. "Trong phòng chủ tử nhà ta không có món đồ mà Trắc phi nương nương muốn tìm, chỉ sợ nương nương tìm sai chỗ rồi."
"Có hay không phải tìm qua mới biết, nương nương chúng ta đã được điện hạ đáp ứng." Chủ tử được thế, ngay cả nha hoàn cũng phách lối hơn hẳn. Đẩy Tử Y sang một bên, bắt đầu động thủ tìm kiếm trong rương đồ.
"Các ngươi dừng tay, tất cả dừng tay." Tử Y gấp đến độ giậm chân.
"Tử Y." Bên trên tháp truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Khó có được Thiên Dao có chút phản ứng, nàng ngước mắt quét qua mọi người trong nhà, giống như đang nhìn một cuộc nháo kịch, bọn họ thật sự ồn ào "Để cho bọn họ tìm đi, tìm xong rồi thì đi, đỡ ồn ào."
Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, đập vào mắt chính là dung nhan khuynh thành, Doãn Hàm Tuyết không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tỷ tỷ khi còn sống từng nói, trên Thiên Sơn, Thiếu chủ xinh đẹp nghiêng nước. Hôm nay, nàng mới hiểu được.
Ánh mắt nàng hung hăng chăm chú nhìn Thiên Dao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957443/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.