Giữa thiên địa vạn vật dường như chỉ còn hai người bọn họ tồn tại. Khoé môi Sở Diễm giương lên một độ cong hoàn mỹ, từ trên cao hạ mắt nhìn nàng.
Mặc dù trải qua sinh tử, Thẩm Thiên Dao, nàng vẫn như cũ chưa từng thay đổi, vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi. Mà hắn, lại cứ thích nàng ngạo mạn cùng quật cường như vậy.
Trong một gian phòng khác, Sở Hạo ngồi ở trước bàn, sau lưng là mấy tên tuỳ tùng một tấc cũng không rời.
Thông qua cửa sổ mở lớn, hoàn toàn có thể nhìn thấy Thiên Dao biểu diễn ở trên đài. Tiếng hát nhẹ nhàng như có như không kia, thật giống như muốn lấy đi linh hồn của người khác, dễ dàng câu đi tâm cùng hồn hắn. Chỉ một cái nhìn, hắn liền biết, nàng chính là nữ nhân mà kiếp này hắn muốn.
"Vương gia, có cần phái thuộc hạ động thủ?" Tuỳ tùng bên người khom người dò hỏi.
Sở Hạo lắc đầu bật cười, lạnh nhạt trả lời. "Không cần!"
Mạnh mẽ đoạt lấy bất quá cũng chỉ là thân thể của một nữ nhân mà thôi, cái hắn muốn chính là tâm của nàng. Nữ nhân này với hắn mà nói, rất đặc biệt.
Lầu dưới đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, một nam nhân thân hình cao lớn, say khướt lắc lắc người đi lên đài, nhìn Thiên Dao bằng ánh mắt si mê dơ bẩn. Khuôn mặt nam nhân này cũng không xa lạ gì, Binh bộ Thượng thư Thích Uy. Hắn ở Doanh Châu nổi danh là tửu quỷ, sắc quỷ. "Mỹ nhân này, tối nay bản đại gia muốn." Mồm miệng bị rượu cồn làm tê dại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957479/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.