Đôi mắt nàng mở to trống rỗng, nỗi xấu hổ tức giận xông lên tận não, không quay đầu, giọt lệ ủy khuất liền rơi xuống trên cánh tay hắn, lạnh lẽo đến ghê người.
“Đừng quên, nàng là nữ nhân của bổn vương.” Hắn vĩnh viễn là kẻ lãnh mạc, khiến người ta đoán không ra tâm tình.
Thiên Dao bị hắn khống chế ở bên dưới, bất động không nói tiếng nào, trong đôi mắt sáng chỉ toàn sự không khuất phục cùng căm hận.
Giằng co hồi lâu, hắn mới lật người, khoảng giường êm ái bên cạnh trong nháy mắt lún xuống, hắn nằm ngã sang một bên. “Thôi vậy, bổn vương trước giờ không ép buộc nữ nhân.”
Thiên Dao quay lưng lại, cứng rắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Trong phòng nhất thời rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Hắn vẫn yên tĩnh nằm bên cạnh, không hề có ý rời đi.
“Tại sao không đến chỗ Doãn Hàm Tuyết mà ngủ?”
“Bổn vương không muốn nàng ấy khó xử.” Trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp đáp lại.
Sau đó, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Thiên Dao mệt mỏi khép đôi mắt lại, trái tim không khỏi đau buồn.
Hắn đến đây bất quá là muốn nàng phối hợp diễn một vở tuồng. Trong Đông cung, Doãn Hàm Tuyết chuyên sủng, Thái hậu đối với việc này sớm đã có chút phê bình. Dưới con mắt của Thái hậu, ân ái triền miên cùng Doãn Hàm Tuyết sẽ chỉ chọc giận Thái hậu, giận cá chém thớt với Hàm Tuyết.
Sở Diễm, ngươi đúng thật là quan tâm chu đáo mà.
--- -----
Sáng sớm ngày hôm sau, bên người đã trống không. Thiên Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957497/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.