Thiên Dao chưa bao giờ bị đối xử như vậy, liều mạng giãy dụa khóc lớn. “Buông ta ra, Sở Diễm, tên ma quỷ nhà ngươi.”
Tuy chỉ là một gương mặt bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại trong veo lấp lánh cực kỳ, da thịt trên cánh tay trắng nõn nà, cơ thể mềm mượt, có thể khiến cho máu huyết của bất cứ tên nam nhân nào cũng phải sôi sục. Mà Sở Diễm cao cao tại thượng bất quá cũng chỉ là một người nam nhân bình thường, bản tính cũng háo sắc.
Hắn vừa cắn vừa hôn lên từng thớ thịt của nàng, Thiên Dao trần trụi nằm dưới người hắn rên rỉ khóc thút thít, bị hắn ép tới gắt gao. Hai tay vô lực giãy dụa, mãi đến khi đụng phải cây trâm lạnh băng đang cài trên tóc, dường như không cần nghĩ ngợi gì, đâm thẳng về phía Sở Diễm.
Trong thoáng chốc, Sở Diễm đã cảm thấy vũ khí sắc bén đánh tới, nhanh chóng né đi… chỉ là, thân thể nam nhân đang hãm sâu, phản ứng chung quy cũng chậm nửa nhịp, da thịt trên cánh tay đã bị cây trâm bén nhọn đâm bị thương.
Sức nặng trên người biến mất, Thiên Dao lảo đảo bò dậy, cơ thể co vào góc giường, sợ hãi nhìn hắn. Hai bên má vẫn đầy nước mắt chưa kịp khô, bộ dạng vô cùng đáng thương, giống như một con thú nhỏ đang bị thương.
Sở Diễm lạnh lùng nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên cánh tay, bàn tay thon dài không biết khi nào đã siết cổ của Thiên Dao. “Chán sống rồi phải không!”
Thân thể Thiên Dao vẫn trần trụi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957519/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.