Thiên Dao thần tốc triển khai bộ pháp Lăng ba vi bộ mới tránh được loạt mưa tên nguy hiểm, mái tóc đen hơi hơi rối loạn. “Xem ra hôm nay không mấy thích hợp để bàn chuyện từ hôn, ngày khác Thiên Dao lại đến bái phỏng. Cáo từ.” Nàng nhàn nhạt nói một câu, không hề muốn dính vào mớ hỗn độn này.
Lúc lui về phía sau, vừa lúc đợt mưa tên khác bay tới, Thiên Dao không nghĩ tới đợt mưa tên thứ hai lại tới nhanh như vậy, hoảng hốt trong nháy mắt, đã tránh không kịp. Thiên Dao trầm lạnh ứng phó, tận lực tránh đi những chỗ hiểm trên cơ thể. Mà bóng dáng màu tím kia lại nhanh như tia chớp tiến lại bên hông nàng, cánh tay rắn chắc kéo nàng ôm vào trong ngực.
“Phiền toái.” Mày kiếm hắn chau lại, lạnh lùng liếc đuôi tên vừa sượt qua ống tay áo.
Đầu Thiên Dao tựa vào ngực hắn, chóp mũi quẩn quanh mùi mực trúc, gương mặt ửng đỏ, theo bản năng muốn tránh khỏi cái ôm của hắn. “Buông tay…..” Giọng nói đột nhiên ngừng lại, Thiên Dao mở to hai mắt, chỉ thấy một mũi tên màu vàng bay vùn vụt xé gió mà tới giữa lưng Sở Diễm.
Người trong giang hồ nghe đến tên của trận mưa tên này đã sợ mất mật, tên Vô Hư Phát.
“Cẩn thận.” Dường như không cần nghĩ ngợi, Thiên Dao dùng sức đẩy hắn ra, lấy thân mình đón lấy.
Mũi tên màu vàng xuyên vào vai trái, cơn đau đớn từ mũi tên trên vai tản ra. Mà dường như đồng thời, một cánh hoa quỳnh màu trắng bay ra khỏi cổ tay áo Sở Diễm, nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957533/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.