“Trong triều không ai không biết, phụ thân ta, đại tướng quân Thẩm Ngạo Phong là thân tín của Định Viễn Hầu. Nếu Thiên Dao gả vào Đông cung, thế lực của Định Viễn Hầu sẽ tăng lên, sự cân bằng tất bị phá vỡ. Thiên Dao là nữ nhi Thẩm gia, cho nên, Thiên Dao hiển nhiên phải chết.”
Cái chết của Doãn Hàm U, nàng bị vu oan. Vở kịch trăm ngàn chỗ hở như vậy sao có thể qua được mắt Ngụy Thanh, càng không thể qua được Sở Diễm. Mà Ngụy Thanh một mực bức cung, nàng sớm biết chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Để nắm thiên hạ, Sở Diễm đem nàng ra làm vật hi sinh chính trị.
Bên tai vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy đơn điệu, hắn cười một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối với nữ tử nhu mì này lại dâng lên tình cảm tiếc thương. Nếu không phải nữ nhi Thẩm gia, nàng quả thực là nhân tuyển không tồi cho vị trí thái tử phi. Chỉ tiếc, đầu thai nhầm chỗ.
“Sau khi ngươi chết, bổn vương sẽ cho ngươi một danh phận, một trăm năm sau, đem di hài của ngươi hợp táng cùng bổn vương.” Sở Diễm nhàn nhạt nói.
Doãn Hàm U chết oan uổng, mà nàng sao lại có thể không nếm chút tội!
Thiên Dao thuận theo cười, giọng nói lạnh nhạt trả lời. “Được. Thiên Dao chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng!”
Sở Diễm trầm mặc, chờ nàng nói tiếp.
“Có thể hay không, ban cho ta một bộ y phục đỏ tươi?” Nàng không muốn dơ bẩn như vậy mà chết đi.
Chân mày lưỡi mác của Sở Diễm khẽ chau, y phục đỏ tươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957555/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.