Chi đầu hoa mạn niểu.
Kim tôn rượu không không.
Khi đến Vân Tường viện Thanh Hạ mới chính thức cảm nhận được thế nào là khung cảnh choáng ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng đầy đủ hàm nghĩa.
Không thể đếm hết số lượng rường cột được trạm trổ công phu, mái đỏ lầu son tựa nhưột bức tranh sơn thủy họa tuyệt tuyện làm người nhìn lâm vào mê hoặc, núi giả bồn cảnh, hành lang điêu khắc hoạ bích, không nơi nào là không lộ ra một cỗ nồng đậm hơi thở Trung Hoa cổ điển, điểm duy nhắt không được hài hoà chính là cung điện rộng lớn như vậy thế như giờ phút này lại tĩnh mịch không có nửa điểm tiếng người.
Từ Quyền đứng tại đại môn Vân Tường viện cao giọng thông tri hồi lâu nhưng vẫn không thấy có người đáp trả, tự chủ trương tiến mở thử cửa thì không ngờ đại môn sơn son thiếp vàng kia cứ như vậy rãi mở ra.
Sở Ly thần sắc lạnh nhạt không ra bất kì cảm xúc gì, mắt phượng hẹp dài thanh lãnh nhìn khung cảnh đèn đuốc huy hoàng nhưng tĩnh mịch của Vân Tường viện, sâu bên trong hắc mâu có dòng nước ngầm chậm rãi lưu động.
Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng rồi thúc ngựa tiến vào đại môn, đoàn hắc y vệ phía sau cũng tuỳ thị bám sát, Thanh Hạ dùng thân phận giả Hạ Thanh đi theo phía sau Dương Phong, chậm rãi tiêu sái đi vào địa bàn của người nữ nhân có quyền thế tối thịnh nhất trong hậu cung Nam Sở thời điểm hiện tại.
Đèn cung đình sắc màu rực rỡ trei háng loạt trên cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157389/chuong-44-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.