Sáng sớm hôm sau Thanh Hạ bị gọi dậy sớm luyện binh, nàng lẳng lặng không nói một lời đi cùng Dương Phong đến nhà ăn, nhìn mấy ngàn người ngồi thành từng vòng ăn cơm, cũng làm cho Thanh Hạ giật mình.
Động tác chỉ hơi chậm một chút liền chỉ còn một chút thức ăn thừa, Dương Phong không động thanh sắc, đem thức ăn của mình đưa cho Thanh Hạ, chỉ ăn vài miếng rau rồi đi ra giáo trường.
Cổ đại luyện binh là như vậy, không ngừng thay đổi trận hình, lại liên tục đêm vào tượng gỗ,, Dương Phong lo lắng nhìn Thanh Hạ, thỉnh thoảng giúp nàng giữ cương, không ngờ cô gái này hoàn toàn không yếu đuối như hắn tưởng tượng, đi theo một đám tráng binh xung xung sát sát, tuy chỉ có hơi hổn hển, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng không hề té xuống.
Ngược lại Thanh Hạ lại vô cùng phiền muộn, thân thể này quả thật không được, nếu đổi lại là chính mình, huấn huyện như thế này chỉ là chuyện nhỏ, sao giống thế này, thở hổn hển như ngựa.
Huấn luyện trận hình xong thì đến huấn luyện mã cầu, huấn luyện mã thuật của Nam Sở tương đối đặc biệt, đó là thi đấu mã cầu.
Toàn đội phân thành hai mươi tiểu đội, mỗi đội một trăm người, một đoàn tráng binh trên lưng ngựa đoạt một trái cầu nhỏ, đoạt đến bỏ vào một cái rỗ cố định là được một điểm, cùng với bong đá của hiện đại có chút giống, chỉ là ở đây cưỡi trên ngựa, mà số người lại quá nhiều, không có bất kỳ quy định hạn chế nào, nên khó khăn và nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157399/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.