Lúc Thanh Hạ tỉnh lại đã là khuya của hai ngày hôm sau, thị nữ Hương Vân đang phục thị bên cạnh vừa nhìn thấy nàng tỉnh liền mừng rỡ đến rơi mắt chạy ra ngoài truyền gọi người đến.
Vẫn là Tôn thái y như trước đến chẩn mạch, vị lão nhân đã đến độ tuổi thập cổ lai hy lúc này trông có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn ôn hòa và thân thiết.
Bắt mạch cho Thanh Hạ xong, Tôn thái y gật đầu nói: “Cũng may độc tính đã tiêu trừ, dư độc không còn đáng sợ, lão phu khai đơn thuốc giải độc, nương nương đúng giờ uống thuốc đảm bảo rất mau sẽ khỏi!”
Trang Thanh Hạ vẫn cảm thấy trên môi nóng như lửa, trầm giọng hỏi: “Sở Ly hắn...”
”Thái Tử điện hạ không đáng ngại, loại độc này là một loại độc được điều chế từ hoa ở Nam Cương, trong đó bao gồm có bảy loài hoa nên còn được xưng là hoa thất, độc tính trong các loại độc của Nam Cương không phải là mạnh nhất nhưng lại phát tác cực nhanh, chỉ cần độc tính xâm nhập vào đại não thì thần tiên cũng khó cứu, Điện hạ trúng đao ở cổ tay, không sai biệt khá xa đại não, lại được nương nương hút độc, tranh thủ được thời gian, lão phu đến vừa kịp thời gian chữa trị! Ngược lại nương nương miệng dính độc tố nên vào não cực nhanh, chỉ là không biết vì sao nương nương đối với độc này có tác dụng kháng cự, độc tính ổn mà không phát, lại tỉnh trước điện hạ, thật là chuyện lạ!”
Thanh Hạ thầm suy ngẫm, lúc đó nàng hút độc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157432/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.