”Phì!”
một ngụm nước bọt của A Vũ bay thẳng vào mặt Dương Phong, giận dữ nói: “Cái tên chuột nhắt nhát gan như ngươi cuối cùng cũng dám chịu nhận bản thân mình sợ chết rồi sao?!”
”Phải! Ta sợ chết!” DươngPhong lạnh lùng trả lời: “Nhưng nếu ta chết có thể cứu tiểu thơ và lão gia thì ta hiện tại có thể chết ngay! Tuy nhiên ta chết lại một tia tác dụng cũng không có! Ai cũng sẽ không nhớ tới ta! Đối với những tên khốn kiếp đó gây ra một chút tổn hại cũng không! Ta không phải sợ chết mà không muốn chết vô giá trị! Giữ lại được núi xanh không lo không củi đốt huynh hiểu hay không?!”
A Vũ sắc mặt đỏ bừng đẩy mạnh Dương Phong ra khỏi người mình, căm hận nói: “Ba tháng trước ngươi cũng nói như vậy! Bây giờ cũng nói như vậy! Ngươi giữ lại núi xanh để làm gì?! Để hầu hạ đám nữ nhân đó phải không?!”
Dương Phong đột nhiên đứng thẳng dậy dùng ngón tay chỉ vào ngực mình nói từng chữ một: “Đúng! Ta chính là đang hầu hạ đám nữ nhân kia! Nhưng tối thiểu ta cũng đang vì tương lai của hai người chúng ta mà tính toán. Còn huynh?! Huynh mỗi ngày chỉ biết uống rượu sau đó cùng đám thị vệ trong doanh đánh cược bài bạc! Uống say mèm thì lại đánh nhau với người ta! Cả ngày trên miệng là báo thù cho lão gia song cuối cùng huynh đã làm được cái gì?!”
”Ta thà là uống rượu cũng không muốn giống như ngươi! Ngươi nói ngươi hầu hạ đám nữ nhân đó là tính cho tương lai? Ngươi coi Trần Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157436/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.