Nhận thấy thời gian đã không còn sớm thì Thanh Hạ mới đưa mắt nhìn tên thư sinh ngốc nghếch đang ngồi bệch dưới đất lớn giọng nói: “Ngươi còn không mau chạy thì không lâu nữa lại có cấm vệ của bọn phản quân đuổi tới!”
Thư sinh họ Lâm không biết những tên cấm vệ quân kia đã bị Thanh Hạ giải quyết, nghe được lời nói của nàng liền giật nảy cả người bật dậy chạy như điên về phía trước.
Thanh Hạ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc nên nhất thời vẫn còn trợn tròn mắt đứng tại chỗ không chạy theo, ai ngờ Lâm thư sinh không chạy được mấy bước thì đã đột nhiên vội vã quay lại nắm lấy tay nàng, không kiễn nhẫn nói: “Chạy mau a! Ngốc chết đi được!”
Thanh Hạ trong phút chốc có tư tưởng muốn đập đầu vào gối tự sát! Nàng cư nhiên bị cái tên thư sinh ngu ngốc trước mắt mắng ngu ngốc?!
Liên tục chạy không ngừng nghĩ trong vòng một khắc thì cuối cùng cũng đến được cửa phía Tây của hoàng cung, tuy nhiên thế cục ở nơi đây không khỏi làm cho hai kẻ đóng vai trò người nhìn như Thanh Hạ và Lâm thư sinh có cảm giác khó thở.
Một cửa thành Tây Hoa môn nhỏ bé thế nhưng lại có hơn hai trăm thị vệ từng lớp lại từng lớp canh giữ nghiêm mật, nếu không hoá thân thành ruồi muỗi thì khó mà có thể vô thanh vô tức rời khỏi hoàng cung.
Nhìn trận thế hoành tráng trước mắt thì Thanh Hạ liền hiểu những cổng thành khác e rằng sẽ càng canh giữ nghiêm mật hơn bởi vì phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157451/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.