Sáng sớm vừa tỉnh giấc liền cảm nhận được toàn thân vô cùng đau nhức, Sở Ly vẻ mặt âm trầm nhìn về thiếu nừ đang cười tà giúp hắn cởi dây trói mà lồng ngực không khỏi muốn nổ tung.
Hắn một người vốn chỉ cần hạ lệnh một tiếng là có thể khiến vô số người đầu rơi xuống đất đến bây giờ mới biết thì ra bị cột tay chân lúc ngủ sẽ có cảm giác khó chịu như thế này.
Hai vai dường như không thể cử động được ngay khiến Sở Ly cảm thấy vô cùng thống khổ, hắn cố gắng di chuyển cánh tay lên xuống một lúc để lấy lại sự linh hoạt rồi mới nắm lấy cổ tay Thanh Hạ gầm lên: “Nàng to gan lắm!”
Cả đêm ức chế nuốt một bụng lửa giận hiện tại mới có thể phát tiết ra ngoài, Thanh Hạ tiếu tựa phi tiếu nhìn người nam nhân đang nổi giận, dửng dưng nhún vai nói: “Chàng đến hôm nay mới biết ta to gan sao?!”
“Phải!” Sở Ly nghiếng răng tăng thêm âm lượng đáp: “Trước đây ta đã đánh giá sai lệch về nàng!”
Từ khi Thanh Hạ xuyên đến Sở Cung thật sự không biết đã nghe hắn nói câu này bao hiêu lần nên cũng chẳng màng để tâm trong lòng, nàng nhẹ nhàng gỡ ra tay hắn rồi tùy ý đi đến ngồi vào ghế quý phi ở giữa phòng ngủ, đoạn ngẩng đầu hưởng thụ ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào với vẻ mặt thỏa mãn.
Hiện tại nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không phải là không có điểm tốt, tối thiểu sẽ không có đặc công của cục thủy quân sử dụng C4 đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157461/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.