“Chủ tử người nhìn xem,trong miệng nàng ta hình như đang lẩm bẩm điều gì đó?!”
Thanh âm tiêm tế của phái nữ đột ngột vang lên trong không gian, ở tại khung cảnh tràn ngập thê lương, không ngừng quanh quẩn những tiếng thét gào oán hận của vô số vong hồn liền trông có vẻ vô cùng kỳ dị. Một gã thái giám cung đình mang bộ mặt đánh phấn trắng toát chậm rãi tới gần nữ nhân hồng y đang ngồi trên ghế quý phi, cất giọng thập phần nịnh nọt sum xuê: “Nô tỳ nhà ngươi lỗ tai không có vấn đề gì đi?! Nàng ta vào thời điểm này làm sao còn có thể mở miệng nói được điều gì mà cần phải làm phiền đến chủ tử nhìn tới a?”
Hồng y nữ nhân tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào trên ghế gỗ trầm hương được trải thảm nhung đỏ thẳm với những hoạ tiết vô cùng tinh mỹ thêu từ tơ vàng dác mỏng, một thân khoát lên phượng bào tiên diễm, đầu cài song châm phượng hoàng giương cánh cao quý, chính giữa mi tâm đính ngọc tử tinh Nam Hải trân mỹ, môi đỏ như máu, mày tựa như họa, đôi mắt phượng sắc lạnh xuyên thấu qua đám người hỗn loạn mà nhìn thẳng vào sắc mặt tái nhợt của lam y nữ tử đang nằm mềm nhũn trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường, cay nghiệt mắng: “Đồ vô dụng, nàng ta bộ dáng dở sống dở chết thế kia còn có thể mở miệng nói được?”
Thị nữ mở miệng nói lúc trước sắc mặt không tốt tới gần lam Y nữ tử, đem tai để sát vào cánh môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157503/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.