"Hửm?"
Đúng lúc Diệp Phàm định nâng súng lên ngựa, anh bỗng nhướng mày.
Trực giác của anh rất nhạy bén, nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ ngoài truyền đến.
Mẹ kiếp!
Tên đui mù nào lại dám xông vào nhà của Diêm Vương sống này vậy?
Lại còn đúng vào lúc quan trọng như thế này nữa!
Diệp Phàm ôm một bụng lửa giận, chỉ trong chớp mắt đã mặc quần áo xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài xem xét.
“Anh làm sao vậy? Không được sao?" Đường Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, cau mày quở trách.
Đang đến lúc quan trọng mà sao anh lại dừng. việc ấy lại chứ?
Diệp Phàm bĩu môi.
Anh là đàn ông, làm sao có thể nói "không được" chứ?
Anh chỉ đành giải thích:
“Nhược Tuyết, ngoài kia có động tĩnh, có người đã xông vào, anh ra ngoài kiểm tra xem sao."
“Hả!"
Đường Nhược Tuyết kêu lên một tiếng kinh hãi, cũng vội vã đứng dậy mặc đồ.
Diệp Phàm không đợi cô, thân hình lóe lên, kéo. cửa phóng ra ngoài.
Trong phòng khách, khi bóng đen kia chưa kịp. phản ứng thì đã bị Diệp Phàm nằm chặt cổ nhấc bổng lên.
“Quân... quân chủ, đừng động thủ, tôi là Thanh. Ảnh đây, chúng ta mới chỉ gặp mặt cách đây hai ngày. thôi." Bóng đen ấy vội vàng nói.
Nếu chậm thêm một giây nữa, anh ta sợ sẽ bị Diệp Phàm bóp chết mất.
"Thanh Ảnh?"
Diệp Phàm ngẩn người ra một lúc.
Lúc này mới quan sát kỹ hơn.
Quả đúng là kẻ mà mình gặp trước đây, chính là kẻ dẫn năm mươi ngàn người đến Phệ Hồn Cốc trợ giúp mình cách đây hai ngày.
Chỉ là, trông tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575665/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.