Tút...Tút...tút....
Phía bên kia thậm chí còn không cho Khang Trí Sinh cơ hội phản bác, nói xong là cúp máy luôn.
Rầm!
Khang Trí Sinh tức giận nghiến răng kèm két hất chén trà xuống đất, ông ta thật sự muốn phun máu ra mà chết đi cho rồi.
Nhục nhã nghẹn uất quá!
Chỉ trong vài phút, 400 chiếc xe tải trị giá hai trăm triệu của mình đã bị phá hủy không còn một mảnh, đủ thấy thiệt hại nặng rề rồi.
Giờ đây, thậm chí ông ta còn phải bồi thường gần một trăm triệu cho quân đội!
Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không thể từ chối.
Đó là Phi Long quân của Đại Hạ, từ chối chính là tự tìm đường chết!
"Khang quản gia, có thỏa mãn không? Nếu ông vẫn chưa chơi đủ, ông có thể triệu tập thêm vài trăm xe tải hạng nặng nữa đến đây.”
Diệp Phàm vừa ăn trái cây vừa nhe răng cười nói.
Khang Trí Sinh nghiến răng, quát lớn:
"Họ Diệp kia, lần đầu tiên trong đời Khang Trí Sinh này phải gánh chịu một tổn thất lớn như vậy!"
"Hôm nay, mày phải bồi thường tiền cho bốn trăm xe tải của tao, và số tiền tao phải bồi thường cho Phi Long quân cũng phải do mày trả hết!"
"Nếu không, tao sẽ cho mày bò ra ngoài!"
Nói xong.
Bốp!
Một chưởng của ông ta nhẹ nhàng đập bàn trà trước mặt thành bụi.
Đúng là cao thủ hàng thật!
Diệp Phàm không thèm để ý, lắc đầu cười:
"Khang quản gia, ông không phải là người văn minh sao? Tại sao lại muốn chơi trò đập phá giết chóc thế? Nói thật, chỉ với lũ tôm tép các ông, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575672/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.