Nghe có sự cố xảy ra ở công trường, Diệp Phàm mình hoảng hốt.
Anh vội vàng hỏi: "Nhược Tuyết, em không sao chứ?"
"Em không sao, nhưng công trường đột nhiên đầy những xe tải lớn chẩn ngang lối vào, căn bản là không thế xây dựng được nữa.”
"Ban đầu em định đàm phán với bọn chúng, muốn biết ai đang muốn chơi xấu cán trở chúng ta. Nhưng, bọn chúng im lặng không nói năng gì, cứ thế rút chìa khóa bỏ đi mất, ngăn cũng không ngăn được."
Nghe xong, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Miễn là Đường Nhược Tuyết không sao thì tốt rồi.
Nếu không, anh nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, để hắn sống không bằng chết!
“Nhược Tuyết, đừng vội, cứ cùng Lý Hồng Thương. tìm chỗ an toàn đợi đã, anh đến ngay."
Sau khi cúp máy, Diệp Phàm chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng điện thoại lại đổ chuông.
Diệp Phàm nhìn qua, thấy là một số lạ.
Suy nghĩ một lúc, anh vẫn nhận cuộc gọi.
"Alo, có phải ngài Diệp Phàm không? Tôi là quản gia ngoại vụ của nhà họ Tưởng, Khang Trí Sinh. Tôi muốn mời ngài tới khách sạn Đế Hào để chúng ta trao đối về việc phát triển thung lũng Đông Sơn."
Diệp Phàm nheo mắt: "Chính ông sai người chặn công trường à?"
"Haha, Diệp tiên sinh, tôi chỉ muốn thúc đẩy hợp tác thôi. Thế nào, ngài có thể đến ngay bây giờ không?"
Trên điện thoại, giọng nói của Khang Trí Sinh rất bình tĩnh, lời lẽ rất lịch sự.
Nhưng những lời nói của ông ta đều rất ra vẻ hăm dọa.
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Sau khi cúp máy, Diệp Phàm lại nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575675/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.