Cuối cùng, Quỷ Đồ tiến đến cách chỗ Diệp Phàm đứng không đầy hai mét.
Ở khoảng cách này, đối với một cao thủ như Quỷ Đồ, nếu ông ta tung ra một đòn trí mạng, Diệp Phàm hoàn toàn không thể tránh kịp!
Quỷ Đồ từ từ giơ tay lên, không khí trong nháy mất trở nên căng chặt đến cực điểm.
Tưởng Bằng Phi nở nụ cười.
Cười một cách rất dã man dữ tợn.
Trong mắt lóe lên một tia điên cuồng khoái trá.
Còn Đường Vĩ Hùng và Đường Nhược Tuyết thì căng thẳng siết chặt nắm tay. Truyện Nữ Phụ
Nhưng cuộc chiến mà mọi người tưởng tượng đã không nổ ra.
Quỷ Đồ giơ tay lên, vén chiếc áo choàng đen khỏi đầu, để lộ một gương mặt đầy những hình xăm quý dữ.
Tiếp theo....
Bịch!
Ông ta quỳ phục xuống dưới chân của Diệp Phàm!
Mọi người đều ngây ra như phỗng.
Biến cố này quá bất ngờ, bộ não của mọi người không thể theo kị
Đó là một kẻ hung ác khét tiếng dánh chấn Nam Cương, nhưng lại ngoan ngoãn trước mặt Diệp Phàm như một con chó con nghe lời!
“Quỷ Đồ, ông làm cái quái gì vậy? Mau giết hẳn đi" Tưởng Bằng Phi gầm lên.
Nhưng Quỷ Đồ hoàn toàn phớt lờ anh ta, còn kính cẩn nói với Diệp Phàm:
“Quân chủ, thuộc hạ không biết là ngài, mong. ngài thứ tội.”
Trong nhà tù Minh Sơn, tất cả tù nhân đều chỉ biết vị y sĩ nhỏ bé kia là Diêm Vương sống, là bạo chúa.
Nhưng những người biết tên thật của Diệp Phàm lại khá hiếm hoi.
Diệp Phàm nhìn Quỷ Đồ, mỉm cười.
“Tiểu Quỷ, mấy năm không gặp, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575680/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.