"Chậc chậc..." Diệp Phàm lắc đầu, cười mỉa mai.
"Lão già này thật nhạt nhẽo, đánh nhau cũng phải có chút nghỉ thức mới được chứ? Nói thật, ông có muốn uống rượu Bách Hoa của tôi, tôi cũng không nỡ cho ông uống đâu."
"Mày..."
Tống Cảnh Đức giận đến nghiến răng.
"Tên nhóc ngạo mạn, chết đến nơi rồi còn giả vờ, người đâu!”
Ông ta quay đầu gầm lên.
"Ai ra trận đầu? Nếu có thế lấy được đầu của Diệp Phàm, lão phu ban thưởng một khối linh thạch!”
Nếu mày đã muốn chơi thì bố mày sẽ chơi với mày.
Mèo vờn chuột, không phải đều thích từ từ chơi đùa đến chết sao?
Hôm nay, bố mày sẽ để mày từng bước chìm vào tuyệt vọng, rồi gi ết chết mày!
Lời này của Tống Cảnh Đức vừa thốt ra, trong chục ngàn quân, những người tu luyện đua nhau xoa tay.
Đối với những người tu luyện, linh thạch là thứ tốt, cho dù đã đạt tới cấp độ Tông Sư, có linh thạch trợ giúp cũng có thể tiết kiệm vài tháng tu luyện gian khổ,
"Gia chủ, Hắc Bạch Song Sát chúng tôi xung phong!"
Hắc Bạch Song Sát đã nối tiếng từ lâu, trong giới võ đạo có tiếng tăm đáng sợ.
Không nên xem thường cặp anh em này chỉ là Tông Sư sơ cấp, nhưng khi kết hợp lại, đã từng giế t chết một cao thủ cấp Tông Sư đỉnh phong!
Diệp Phàm khẽ mim cười.
“Hắc Bạch Song Sát? Hứ hứ, thú vị, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, nào, uống một chén rượu này, xuống phía dưới vui chơi với bọn họ đi.”
Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh, nhưng không uống rượu.
Họ nhẹ nhàng vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575683/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.