Diệp Phàm nghe xong, mỉm cười lắc đầu.
"Không không không, lão Tống, xem ra ông vẫn còn hiểu lầm về thực lực của tôi rồi."
Nói xong, anh quay sang hỏi Đường Nhược Tuyết đang ở trong lòng mình.
"Nhược Tuyết, bây giờ trời tối rồi, đây chính là thời điểm tốt để bản pháo hoa, có muốn chơi không?"
Hả?
Đường Nhược Tuyết ngơ ngác.
Đang sắp phải đấu một trận đại chiến mà anh lại muốn bắn pháo hoa?
Có thể đừng đùa nữa được không?
Lúc này, Bạch Vô Thường đưa qua một quả pháo hoa, Đường Nhược Tuyết vô thức chìa tay ra nhận lấy.
Dưới sự hướng dẫn của Diệp Phàm, cô châm lửa đốt dây cháy chậm.
Tích tích... Bùm!
Những quả pháo hoa rực rỡ bản lên không trung rồi nở hoa, điểm tô bầu trời đêm thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ.
Nếu ai không biết thì còn tưởng ở đây đang tố.
lãng mạn chứ.
“Hừ! Giả thần giả quỷ, tao cũng muốn xem mày. còn trò gì khác..."
Tống Cảnh Đức trưng ra bộ mặt khinh khinh, nhưng còn chưa dứt câu.
Cộp cộp cộp!
Phía sau Diệp Phàm truyền đến những âm thanh iếng bước chân dày đặc, vô số thân ảnh xuất hiện.
Những người đó đều mang theo thanh đao dài đeo mặt nạ sói, trên người tỏa ra một khí chất hung tợn khủng khiếp.
Đặc biệt là đôi mắt của họ, chỉ căn nhìn một cái cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng!
Khi những người đó đứng yên, màu đen kéo dài thành một khoảng rộng mênh mông không nhìn thấy được bến bờ.
Thế mà lại có hàng chục ngàn người!
Một người đàn ông đeo mặt nạ sói màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575685/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.