"Đồ lưu manh nhà anh muốn làm cái gì hả?"
Đường Nhược Tuyết không ngờ Diệp Phàm vậy mà lại bất chợt ôm lấy mình từ đằng sau.
Vừa nãy còn tưởng rằng tên khốn này không vô liêm sỉ, không ngờ đã lật mặt nhanh như vậy.
Đường Nhược Tuyết không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Vì thế, cô ấy ra sức vùng vẫy.
Lúc này, bụng dưới của cô ấy đột nhiên hơi đau nhói, lập tức cảm thấy choáng váng, khó thở.
"Đừng động, tôi đang cứu cô đấy!" Diệp Phàm trầm giọng quát. Giây tiếp theo, anh ôm Đường Nhược Tuyết bay vào trong bờ.
Diệp Phàm bất chấp việc mặc quần áo, giơ tay lên lấy thứ gì đó ra khỏi bụng Đường Nhược Tuyết rồi ném sang một bên.
Ngay sau đó, anh cúi đầu xuống m út.
Anh cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh, lấy miệng độ khí, kiểm soát không để chất độc lây lan.
Đường Nhược Tuyết giận phát khóc. Tên bi3n thái này quả nhiên có ý đồ xấu xa! "Tên khốn nạn này, buông tôi ra, buông tôi ra ngay..."
Đường Nhược Tuyết điên cuồng đấm đánh Diệp Phàm, nhưng không thể thay đổi được gì.
Một lát sau, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám, anh nhổ ra một ngụm máu đen tanh hôi.
"Cô em, đừng không biết tốt xấu, tự cô nhìn xem đó là cái gì?" Nói rồi, anh chỉ vào bên cạnh.
Đường Nhược Tuyết nhìn sang thì thấy một con rắn nhỏ màu xanh dài nửa thước bị ném chết.
Cô ấy chợt hiểu ra. Hóa ra là cô ấy hiểu nhầm anh.
"Vừa rồi nếu không phải cô không phối hợp, làm chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691959/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.