Một tông sư trẻ tuổi như vậy, chẳng phải là quái
Vật trông số quái vật sao?
Giờ phút này, không ai còn dám chỉ trích Diệp. Phàm nữa.
Thậm chí còn cảm thấy Vương Thiên Hư chết dễ dàng như vậy đã là nhờ may mắn của hẳn ta
Lúc Đường Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm lần nữa, ánh mắt đã thay đổi.
Có sự phấn khích, ngưỡng mộ và có điều gì đó không thể giải thích được.
Mọi người đều sùng kính cường giả, và cô ấy cũng không ngoại lệ.
Thế giới này rất thực tế.
Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu!
“Còn ai muốn ngăn cản tôi không?”
Diệp Phàm ôm em gái, quét mắt nhìn xung quanh.
Anh nhìn đến ai, người đó liền cúi đầu, cơ thể run rẩy.
Thậm chí còn không dám thở mạnh.
“Ha ha, xem ra nơi này không còn có việc gì nữa, hẹn gặp lại, mọi người.”
Diệp Phàm rất lịch sự mỉm cười.
Anh cũng không để ý đến Đường Nhược Tuyết và ông Trần, bước qua thi thể của Vương Thiên Hư, đi thắng ra ngoài
Chỉ để lại một loạt dấu chân đắm máu bắt mắt.
Diệp Phàm cũng không hề lo lắng sau khi anh gi ết chết Vương Thiên Hư và tra tấn Ngô Hiểu Đình trước mặt mấy trăm người, bị hai nhà Vương Ngô đuổi giết mình.
Nếu hai nhà đó cảm thấy mình đã tồn tại đủ lâu thì cứ đến.
Đúng lúc cho anh có lý do để tiêu diệt hai nhà Vương Ngô.
Vẽ chuyện có thế có người đã báo cảnh sát, anh cũng không quan tâm.
Nhưng người có mặt ở hiện trường, ai dám nói?
Đó không phải là đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691973/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.