Đây là Kim Sang Dược mà anh đã điều chế khi còn ở nhà tù Minh Sơn, có tác dụng thần kỳ trong việc điều trị ngoại thương.
Bây giờ đúng lúc có thể phát huy công dụng.
Diệp Phàm cẩn thận pha thuốc với nước rồi bôi lên mặt Diệp Tiểu Mạn.
Sau đó lại dịu dàng dùng bằng gạc quấn quanh.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút.
Phàm kiên nhẫn bảo vệ em gái mình bên. cạnh, không rời xa cô dù chỉ một giây. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau.
Anh cởi băng gạc ra, điểm một lóng tay vào giữa hai đầu lông mày của Diệp Tiểu Mạn để đánh thức cô.
Sở dĩ trước đó không để Diệp Tiểu Mạn tỉnh lại là vì sợ cô sẽ không chịu nổi sự thật bản thân đã bị hủy. nhan sắc.
“Anh ơi! Có thật là anh không? Anh thật sự đã trở lại rồi sao? Em không phải đang nằm mơ chứ?"
Diệp Tiểu Mạn mở mắt ra, cảm thấy có chút mơ
Cô nhớ rằng trước khi cô ngất đi, lúc cô tuyệt vọng nhất, dường như anh trai đã đến cứu cô.
Nhưng giây tiếp theo, cô chợt nhớ đến điều gì đó.
Cô vội vàng lấy tay che mặt, khóc trong đau đớn.
“Đừng nhìn! Anh đừng nhìn em, mặt em hỏng rồi, hu hú hú...”
Cô gái nào cũng yêu thích cái đẹp.
Đối với một cô gái mà nói, bị hủy nhan sắc chắng khác nào sống không bằng chết.
Diệp Phàm cảm thấy trong lòng đau xót.
Anh vỗ nhẹ vào vai em gái rồi căm lấy một chiếc. gương.
“Tiểu Mạn, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em không sao cả. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691978/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.