"Mày, mày... Lẽ nào mày đã vượt qua tông sư, đạt tới trình độ đó rồi?"
Điêu Thủ Huyết Đồ kinh hãi nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tái nhợt.
Chân khí xuất thể, là tông sư!
Chân khí ly thể, là trên tông sư!
Trình độ đó Điêu Thủ Huyết Đồ chỉ mới nghe nói tới chứ chưa từng nhìn thấy.
Nhưng hôm nay ông ta cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.
Đáng tiếc, kiến thức này có thể phải đánh đổi bằng mạng sống.
Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Điêu Thủ Huyết Đồ, nhếch miệng cười.
"Ha ha, ông đoán không sai, đáng giá khen. thưởng, vậy tôi sẽ tiễn ông một đoạn” Nói rồi lại vung tay lên,
Một vệt máu b ắn ra, Điêu Thủ Huyết Đồ thậm chí còn không có cơ hội xin tha thì đầu người đã chia lìa.
Trong góc tường, Đỗ Chính Bằng lần này hoàn. toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh ta quỳ rạp xuống đất, sợ đến mức quần ướt sũng.
Những biến chuyển vừa rồi gần như khiến anh ta bị k1ch thích đến mức suýt phát điên.
“Đại, đại gia, van xin ngài tha cho tôi, cho tôi một cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ cải tà quy chính, van xin ngài. Hắc Hổ Đường của tôi lệ thuộc Thanh Long Hội, nếu giết tôi, ngài sẽ đắc tội với toàn bộ Thanh Long Hội..”
Diệp Phàm lại ngồi xuống, nhìn Đỗ Chính Bằng, cười lạnh.
*Tha cho mày? Cho mày một cơ hội? Nhưng tụi mày có bao giờ cho các cô gái bị tụi mày tàn hại một cơ hội chưa? Lũ cặn bã như tụi mày chết chưa hết tội!"
Diệp Phàm dừng một chút, sờ căm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691996/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.