"Xem ra lần này nhà họ Vương và nhà họ Ngô mời không ít nhân vật nổi tiếng nha. Lát nữa mình đi vào, bọn họ thấy mình không chết, nhất định sắc mặt sẽ đặc sắc lầm nhỉ?"
Diệp Phàm sờ mũi.
Sau khi đến nơi, anh không vào ngay. Thay vào đó, anh lại dẫn Tiểu Hác và Tiểu Bạch đến khu rừng gần đó.
"Quân chủ, tôi dẫn theo một ngàn anh em đến đây, đều là cao thủ của Thanh Long Hội chúng ta. Ngài xem có đủ không?"
Triệu Vô Cực vốn đợi trong rừng đã lâu, lập tức chạy tới cung kính hỏi. Đây là việc Diệp Phàm an bài từ sớm.
"Đủ rồi” Diệp Phàm gật đầu.
"Cầu Thặng Tử, một lát nữa ông tạm thời không cần xuất hiện, dẫn người của ông đi canh giữ bên ngoài đại viện, không được để một ai chạy thoát, hiểu không?"
Triệu Võ Cực nhanh chóng đứng nghiêm.
Diệp Phàm gật đầu. "Đồ tôi bảo ông căm đến đã mang đến chưa?” “Mang tới rồi” Triệu Vô Cực đưa lên một cái hộp.
"Quân chủ, đây là hoạt động đáng xấu hổ trước. đây của nhà họ Vương và nhà họ Ngộ, tất cả đều ở đây. Thật không ngờ bề ngoài bọn họ có vẻ như làm ăn bình thường nhưng thực ra lại đang buôn người, còn buôn lậu vũ khí và bán sản phẩm khiêu dâm. Đúng là đáng chết!"
Diệp Phàm gật đầu. Anh là người có nguyên tắc. Nếu muốn giết người ngay trước ánh mắt của mọi người thì phải có lý do thích hợp!
Lúc này, hai nhà Vương và Ngô đều không biết rằng cái chết sắp ập đến. Trong đại viện nhà họ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692019/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.