Răm!
Vừa nói dứt lời, cả hội trường đều khiếp sợ.
Bây giờ nơi đây tụ tập vô số đại lão, cao thủ, vậy mà vẫn có người dám tới gây sự, kẻ nào to gan vậy. chứ?
Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác bước vào phòng đấu giá.
Đúng là Diệp Phàm.
Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau anh, vẻ mặt xơ xác tiêu điều
Lúc này đã có người nhận ra Diệp Phàm.
Đây không phải là tàn dư của nhà họ Diệp, tên ác quỷ giết người không ghê tay mà người ta nhắc tới gần đây sao?
Người bán đấu giá trên sân khấu cau mày, sắc mặt u ám.
“Vị tiên sinh này, nếu như anh muốn tham gia vào buổi đấu giá thì xin hãy chú ý tới trật tự đấu giá, đấu giá theo đúng thủ tục quy định”
Nhưng Diệp Phàm không để ý tới người đấu giá mà sải bước lên sân khấu.
Anh cầm lấy tranh Cửu Long.
Quay người định rời đi.
“Đứng lại cho tôi! Đặt bức tranh xuống!”
Từ Khánh An không thể ngồi yên một chỗ, lập tức nhảy ra ngoài.
Ông ta phải bỏ ra sức ba bò chín trâu để có cơ hội để đấu giá tranh Cửu Long từ trong tay của một người thần bí.
Bây giờ Diệp Phàm muốn phá hỏng việc tốt của ông ta, sao Từ Khánh An có thể bỏ qua được chứ?
Lời còn chưa dứt thì hơn chục người đàn ông mặc áo đen xông lên sân khấu.
Họ móc súng ra chữa thẳng vào ba người Diệp Phàm.
Đây đều là những thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692037/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.