"Tiểu Lý Tử, tới đây."
Diệp Phàm vấy tay gọi Lý Hồng Thương đang đứng trong đám đông.
Câu nói đó khiến toàn trường đều sững sờ khiếp. sợ!
Mẹ nó chứ.
Tên kia điên rồi sao?
Dám gọi thẳng nhà giàu số một thành phố Giang Thành là "Tiểu Lý Tử" ư?
Đây chính là cái gọi là tự tìm đường chết!
Phải biết rằng, mặc dù Lý Hồng Thương có dáng vẻ mim cười hiền hòa, nhưng trên thực tế, ông ta là một đại lão tàn bạo, lạnh lùng và có thủ đoạn tàn khốc!
Nếu không thì làm sao ông ta có thể từ hai bàn tay trắng, xây dựng sự nghiệp đến mức trở thành ông trùm giàu có nhất thành phổ Giang Thành được.
"Tên khốn, cậu biết mình đang làm gì không? Đó là cha tôi, là ông trùm giàu nhất Giang Thành, thế mà lại dám gọi ông ấy như vậy, muốn đâm đầu vào chỗ chết đúng không?"
Lý Dịch Phàm nổi điên.
Anh ta không quan tâm đ ến phong cách quý tộc mà mình tự nhận nữa, đưa tay lên đánh về phía Diệp Phàm.
Nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Chỉ mim cười nhìn Lý Dịch Phàm.
Đúng lúc Lý Dịch Phàm sắp đánh trúng Diệp Phàm, một bàn tay mập mạp giơ lên, nắm lấy cánh tay của anh ta.
"Thằng con ngỗ nghịch, mày định làm gì? Muốn hại chết cha mày à?”
Bốp!
Ngay sau đó, Lý Hồng Thương giáng một cái tát mạnh, khiến Lý Dịch Phàm ngã lăn ra đất.
Ông ta không hề nương tay, mà dùng hết sức. mình.
Sau cái tát đó, mặt Lý Dịch Phàm liền sưng phồng lên
"Cha, sao cha đánh con?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692049/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.