Trong Vệ phủ, Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân ôm lấy hai người Vệ Kích Vệ Chiến khóc lớn một hồi, vài cái a di của Vệ Kích cũng phải dỗ dành an ủi nửa ngày mới bình ổn cảm xúc, Vệ Kích đỡ Vệ lão thái thái ngồi xuống, cười: “Căn bản không bị thương cái gì, tổ mẫu đừng nghe lời người bên ngoài nói này kia.”
“Sao lại có thể không bị thương?” Vệ lão thái thái xoa nước mắt, không ngừng vỗ lưng Vệ Kích, lớn tiếng, “Có phải là thiếu tay thiếu chân thì mới tính là bị thương? Hai cái tiểu nghiệp chướng các ngươi cùng lên chiến trường, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn không phải muốn mạng ta sao…..” Lão thái thái lại vừa nói vừa khóc lên, mọi người lại vội vàng an ủi.
Khó khăn an ủi lão thái thái, Vệ Kích quay đầu nắm tay Khương phu nhân, nhẹ giọng: “Mấy ngày nay thái thái thế nào? Ta nhờ điện hạ đưa thư bình an về nhà, thái thái có đọc qua?”
Khương phu nhân dùng khăn tay lau khóe mắt, gật đầu: “Có đọc, bình thường nhớ các ngươi sẽ gọi nha đầu đến đọc đọc mấy phong thư kia cho ta, tâm tình khó chịu mới tốt một chút.”
Vệ Kích liên thanh an ủi: “Đều là lỗi chúng ta, khiến cho nương lo lắng.”
Khương phu nhân lắc đầu, đột nhiên nói: “Đúng rồi, sau khi công chúa sinh hài tử, người của phủ Thái tử đưa đến hai phần hậu lễ, nói một phần là cho trưởng tử của ngươi, đây là chuyện gì?”
Nói đến chuyện này, Vệ lão thái thái cũng nghi hoặc hỏi: “Phải a, còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan/1496001/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.