Hai người trở về tẩm điện thay thường phục, Vệ Kích thay Chử Thiệu Lăng chải lại tóc, đeo lên cửu long phan vân quan, Chử Thiệu Lăng nhìn gương đồng cười nói: “Tay nghề không tồi, nhìn rất tốt.”
Vệ Kích không nói chuyện, nửa quỳ sửa lại thắt lưng cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhìn sắc mặt Vệ Kích, thấp giọng: “Làm sao vậy?”
Vệ Kích đứng dậy, ngập ngừng: “Trong triều hiện giờ… hoàng tử có thể xuất chinh chỉ có một mình điện hạ.”
Chử Thiệu Lăng cười vòng tay ôm thắt lưng Vệ Kích kéo người lại gần, nhẹ giọng cười: “Làm sao? Lo lắng điện hạ nhà ngươi lên không được ngựa kéo không được cung?”
Vệ Kích đương nhiên không lo lắng cái này, từ trước đến nay hoàng tử xuất chinh rất ít khi thật sự ra tiền tuyến, có nguy hiểm đến tính mạng cơ hồ là không, nhưng hiện giờ thế cục trong hoàng thành không xong, thời gian này nếu hoàng đế chỉ định Chử Thiệu Lăng làm tướng tùy quân xuất chinh, chờ sau khi Chử Thiệu Lăng trở về chỉ sợ Chử Thiệu Nguyễn đã là Thái tử, đại điển sắc phong cũng đã xong, Chử Thiệu Lăng một ngày chưa ngồi lên trữ vị, Vệ Kích liền một ngày không thể yên lòng, trên gương mặt còn chút tính trẻ con lại mang theo tâm sự nặng nề, Chử Thiệu Lăng nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, hôn hôn trán Vệ Kích, thấp giọng hỏi: “Làm sao?”
Vệ Kích lo lắng nói: “Nếu sau khi điện hạ xuất chinh hoàng đế tiếp Nhị hoàng tử trở về…. Làm như thế nào? Vạn nhất lại tìm một cơ hội sắc phong Nhị hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan/1496059/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.