Đêm hôm đó qua đi, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích lại càng thân mật, tẩm điện của Bích Đào uyển giống như càng thêm một tia hương vị kiều diễm.
Thời tiết dần nóng lên, hừng đông cũng sớm, lúc hai người tỉnh dậy nội thị còn không có tiến vào, hai người nằm ở gối mềm câu được câu không nói chuyện phiếm, Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa hai má Vệ Kích, hỏi: “Còn đau phải không?”
Vệ Kích ngáp một cái, lắc đầu: “Còn có một chút, không quá đau.”
Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phỏng chừng mấy ngày nữa thì tốt rồi, chờ ngươi khỏe ta mang ngươi đi hành cung nghỉ hè.”
“Hành cung?” Vệ Kích sửng sốt, “Còn việc triều chính, điện hạ thoát thân được sao?”
Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Lập tức liền thoát thân.” Bệnh của hoàng đế dần dần tốt lên, mấy ngày nữa không sai biệt lắm cũng nên ngưng dùng thuốc, đến lúc đó không cần Chử Thiệu Lăng chính mình nói, hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lại tha thứ Chử Thiệu Lăng tiếp tục một mình chưởng lãm triều chính.
Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích: “Chờ ngươi hết bệnh liền đi, cảnh trí Thiên Thọ hành cung không tồi, khi ta còn bé cùng Hoàng hậu ở đó một thời gian, có không ít hoa cỏ, ngươi hẳn sẽ thích.”
Vệ Kích gật gật đầu: “Vậy còn có người khác sao? Hoàng thượng đi sao? Tứ điện hạ đi sao?”
Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Sợ Chử Thiệu Dương? Vậy không cho hắn đi.”
Vệ Kích cười không nói, hắn không phải sợ Chử Thiệu Dương, chính là hắn từ lần đầu tiên đã chống lại Chử Thiệu Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan/1496125/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.