Chương 17: Kiếm tiền thật khó... Một người đi qua, hai người đi qua, rồi vô số người đi qua. Số người lướt qua trên đường nhiều vô kể nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đều không chú ý tới, cách họ chỉ hơn nửa bước chân có một gian hàng nho nhỏ nhận vẽ tranh chân dung. Nửa giờ trôi qua chỉ trong chớp mắt. Đừng nói là khách, đến cả một người dừng chân tìm hiểu để bọn họ chào mời cũng chẳng có. Bạc Dĩ Tiệm không kìm lòng được: "Gian hàng của chúng ta có khi nào đã bị dính lời nguyền lãng quên hay trúng phép tàng hình gì đó rồi không, cho nên mới chẳng có ma nào thèm để ý đến chỗ này?" Ngu Sinh Vi giữ yên lặng, không cần hắn nói, cậu cũng cảm thấy như vậy á. Bạc Dĩ Tiệm sờ sờ cằm: "Hay là chúng ta đổi cách khác?" Ngu Sinh Vi vội hỏi: "Đổi thế nào cơ?" Bạc Dĩ Tiệm: "Kiểu như chủ động thu hút khách hàng?" Nói rồi lại đưa ánh mắt thăm dò giữa dòng người. Thu hút khách hàng cũng không phải chuyện dễ, đâu phải chỉ cần mời chào là họ sẽ tới đâu. Dù sao vẽ tranh chân dung vẫn cần một khoảng thời gian cần thiết nhất định, dưới tình huống này, khẳng định không thể vội vàng tìm khách đến, chắc chắn sẽ có rắc rối; hơn nữa thời thế bây giờ thay đổi rồi, trên điện thoại di động cũng có rất nhiều hiệu ứng selfie, nổi bật nhất trong số đó chính là "Hiệu ứng Tranh phác họa", suy nghĩ lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708644/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.