Chương 22: Một bức ảnh bình thường đến vậy, lại tồn tại nhiều điều mờ ám đến thế sao? Bảy giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Bạc Dĩ Tiệm mới vừa mở mắt vẫn còn đang nằm trên giường. Ánh mắt hắn thoáng chút mờ mịt lướt qua bức tường phòng ngủ trắng như tuyết, rơi trên cửa sổ sát đất đối diện giường ngủ, nhìn thấy hai con chim nhỏ đang trốn trong chậu cây lô hội phía sau khung cửa, chốc chốc lại mổ lên những phiến lá lô hội đầy đặn. ... Ông biết chậu cây của ông đang bị đứa nào phá hư đấy nhá! Đầu óc Bạc Dĩ Tiệm trong lúc còn chưa tỉnh táo hẳn đột nhiên bật ra một câu nói như vậy, chợt, âm thanh nhắc nhở vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại hắn đặt trên đầu giường. Hắn đưa tay ra mò mẫm, cầm điện thoại, híp mắt nhìn thông báo tin nhắn. Là tin nhắn WeChat của Cao Nghĩa. Chuyện gì làm Cao Nghĩa phải nhắn tin vào lúc này? Giờ làm việc hợp pháp phải đến chín giờ cơ đấy. Thôi, hẳn không phải chuyện gì ghê gớm, để sau hãy xem... Bạc Dĩ Tiệm quyết định như vậy. Tay cầm điện thoại của hắn chậm rãi buông xuống, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại, chỉ chớp mắt nữa thôi người nằm trên giường sẽ lại thiếp đi lần nữa, nhưng điện thoại của hắn lần thứ hai rung lên, lại một tin nhắn khác ập đến. Bạc Dĩ Tiệm: "..." Hắn lại mở mắt ra. Lần nữa nhìn điện thoại trong tay mình. Hắn phát hiện lại là một tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708649/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.