Đôi môi của đối phương mềm mại lạ thường.
Chạm vào, như rơi vào đám mây mềm, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ càng lún sâu hơn.
Bạc Dĩ Tiệm trong giây lát bị mê hoặc.
Anh nếm được vị ngọt, vị ngọt mà lúc Ngu Sinh Vi nói chuyện chỉ thoáng qua, nay cuối cùng đã hiện rõ trong cảm giác của anh, khác hoàn toàn với những vị ngọt anh từng nếm trải trước đây.
Nó ngọt đến mức dường như có sức xuyên thấu, khi hôn, như cả trái tim cũng bị bao phủ trong mật ngọt.
Anh vô thức tiến sâu hơn, tìm kiếm nhiều hơn, cho đến khi người bị anh hôn khẽ phát ra một tiếng thở d ốc, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
Bạc Dĩ Tiệm ngẩn ra một chút, giây tiếp theo, anh đột nhiên tỉnh táo lại, rút lui và nhìn Ngu Sinh Vi.
Khuôn mặt đối phương đã đỏ ửng, giống như một con tôm vừa lăn qua nước sôi. Cậu lắp bắp nói một câu, đôi mắt sáng rực như được rửa qua nước:
"Anh Dĩ Tiệm..."
Cậu có chút phấn khích.
Bạc Dĩ Tiệm nghĩ.
Nhưng điều đó chưa phải là mấu chốt, điều quan trọng nhất là.
Sự phấn khích này do anh khơi dậy, và anh, cũng có chút hưng phấn...?
"Anh Dĩ Tiệm..." Đôi môi của Ngu Sinh Vi có chút khô, cậu li3m môi dưới, chưa kịp làm ướt môi mình, đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp trên đó, lưỡi cậu như bị kinh ngạc thu lại, càng thêm khô khốc.
Cậu chỉ có thể cúi người lấy cốc nước trên bàn trà, uống cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708667/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.