Hai mươi lăm phút sau, trong bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà nơi tạp chí tọa lạc, một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc đang yên lặng đỗ trong chỗ của mình.
Trong khoang xe, Bạc Dĩ Tiệm rót một cốc nước đưa cho Ngu Sinh Vi: "Chuyến bay mấy giờ?"
Ngu Sinh Vi: "Ba tiếng nữa sẽ cất cánh ạ."
Bạc Dĩ Tiệm: "Em phải chụp mất bảy ngày à?"
Ngu Sinh Vi: "Vâng dự kiến bảy ngày kết thúc, chắc em sẽ về đến vào buổi tối."
Nói đến đâu hay đến đó, cũng vào lúc này, cửa xe bị gõ, trợ lý của Ngu Sinh Vi đứng bên ngoài nói: "Anh Ngu, gần đến giờ rồi, chúng ta nên ra sân bay thôi."
Trong xe lặng đi một lúc.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn cốc nước trong tay Ngu Sinh Vi, nước mà anh vừa đưa vẫn chưa uống ngụm nào, đã phải rời đi rồi.
Cũng may chỉ bảy ngày.
Bảy ngày không phải thời gian dài, làm chút việc gì đó là qua, anh và Ngu Sinh Vi sẽ lại gặp nhau.
Bạc Dĩ Tiệm tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao... có lẽ vì hai người vừa mới xác định mối quan hệ, dù chỉ là bảy ngày xa cách, Bạc Dĩ Tiệm vẫn cảm thấy một chút bâng khuâng khó tả trong lòng.
Anh không muốn nói lời tạm biệt với Ngu Sinh Vi.
Anh kiếm chuyện để nói: "Giờ đến lúc cất cánh cũng không xa nữa, em mau ra sân bay đi."
Ngu Sinh Vi khẽ đáp một tiếng.
Bạc Dĩ Tiệm lại nói: "Vậy... anh đưa em ra sân bay nhé?"
Ngu Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708677/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.