Bóng đêm như một tấm thảm lớn, từ trên bầu trời nặng nề áp xuống.
Trên sân bay, những chiếc máy bay đi lại giữa bầu trời như món đồ chơi trên tấm thảm, từ đầu đông trượt sang đầu tây, rồi lại từ tây trượt sang đông, sau đó lần lượt nhả những hành khách như hạt bụi sao từ cửa cabin đã bật đèn ra.
Khi Bạc Dĩ Tiệm bước ra khỏi sân bay, một cơn gió lạnh quét qua khiến anh rùng mình.
Anh hắt hơi hai lần, kéo chặt áo lại, bước đến khu chờ taxi, xếp hàng nửa tiếng mới lên được xe. Khoảnh khắc từ ngoài trời vào trong xe, Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được thở dài một hơi, cảm thấy mình như sống lại.
Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói: "Chàng trai mặc ít thế này à? Hôm nay có tuyết rơi, trời đang rất lạnh đấy."
Bạc Dĩ Tiệm vừa vuốt mũi qua khẩu trang, vừa than phiền: "Lúc lên máy bay còn bảo thời tiết ở đây nắng đẹp, vậy mà vừa hạ cánh, nhiệt độ tụt xuống năm độ so với dự báo. Thời tiết này tệ quá rồi."
Tài xế đồng tình: "Đúng thế, thời tiết tệ thế này, nhanh chóng về nhà là đúng. Chàng trai muốn đi đâu?"
Bạc Dĩ Tiệm lấy điện thoại ra: "Để tôi hỏi xem."
Tài xế ngạc nhiên: "Cậu không biết địa chỉ à?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vâng, do tôi quyết định đến đột ngột, chưa hỏi địa chỉ cụ thể."
Tài xế: "Vậy tôi cứ chạy lên trước nhé, xe phía sau thúc rồi."
Bạc Dĩ Tiệm: "Chú cứ tự nhiên."
Xe bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708683/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.