Sự ngưng đọng và im lặng.
Người đứng trước cửa đột ngột biến thành một bức tượng đá, không hề động đậy.
Sau khi trút giận, Thang Lai liếc nhìn Ngu Sinh Vi, trong lòng chợt trở nên bất an, cảm thấy dường như mình vừa nói hơi quá lời. Hắn định giải thích lại.
"À, Tiểu Ngu à, thật ra ý của tôi là, dù sao chúng ta cũng đang trong thời điểm sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, vì vậy nên lấy sự nghiệp làm trọng, đúng không?"
Ngu Sinh Vi đáp: "Ra ngoài đi."
Thang Lai: "Ơ?"
Ngu Sinh Vi mở cửa, nhìn về phía hành lang: "Ngay bây giờ, ra ngoài."
Thang Lai lập tức bước ra ngoài, không dám nói thêm lời nào với cậu.
Nhưng sau khi Thang Lai đi khỏi, Ngu Sinh Vi vẫn không rời đi.
Sau khi để người ra ngoài, cậu đóng sầm cửa lại, rồi ném mình xuống ghế sofa.
Trong phòng đèn vẫn sáng rực, hệ thống sưởi vẫn chạy, nhưng khi mọi người bước vào đã mở cửa sổ, cửa sổ nằm ngay cạnh ghế sofa, gió lạnh lùa vào kèm theo tuyết, không ngừng thổi vào trong phòng, phả lên người Ngu Sinh Vi.
Những luồng ấm áp từ máy sưởi chẳng khác nào một giọt nước giữa sa mạc, hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh tê tái của mùa đông.
Cậu cúi đầu xuống.
Cảm giác ghen tuông như con rắn đang gặm nhấm trái tim cậu.
.
Bạc Dĩ Tiệm vốn tưởng rằng sau khi ra khỏi phòng, Ngu Sinh Vi sẽ nhanh chóng quay lại.
Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708686/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.