Khi một bài hát bị mình hát đến mức chính ca sĩ gốc cũng không nhận ra, thì phải làm sao?
Còn có thể làm sao được.
Dĩ nhiên là không thể hát nữa.
Nếu không thật sự bị người ta ném vỏ chuối lên sân khấu thì sao?
Trong lòng Bạc Dĩ Tiệm lạnh toát, ngày hôm sau, anh thông qua WeChat liên lạc với nhân viên của đài Táo.
Nhân viên đài Táo cũng thấy lạnh lòng: "Thầy Bạc, chẳng lẽ anh không đến nữa?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Không, ý tôi là, chúng ta có thể đổi sang hình thức khác không?"
Giọng điệu của nhân viên lập tức ấm lên: "Chuyện gì vậy? Thật ra thầy Bạc không cần phải có quá nhiều áp lực tâm lý, thầy Bạc là diễn viên, mọi người sẽ không quá yêu cầu về giọng hát của thầy đâu, cùng lắm chúng tôi có thể cho hát nhép; hơn nữa tôi nghĩ mọi người mong chờ thầy Bạc và thầy Ngu cùng biểu diễn, cũng không hẳn là nghiêm túc muốn nghe thầy Bạc hát..."
Cô vô tình nói ra tâm trạng của vô số fan hâm mộ.
Bạc Dĩ Tiệm: "Hehe."
Nhân viên lập tức nhận ra, vội vàng uyển chuyển xin lỗi: "Thầy Bạc ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, thật ra tôi muốn nói là, thầy Bạc và thầy Ngu là những người sinh ra để tỏa sáng, chỉ cần đứng trên sân khấu thôi, cũng có thể khiến mọi người choáng ngợp, hò reo cuồng nhiệt rồi!"
Bạc Dĩ Tiệm nói ra ý kiến của mình: "Ý tôi là, hát thì tôi thật sự không ổn, thế này, lúc thầy Ngu hát, tôi sẽ đệm đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708688/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.