Sau khi trở về từ một nơi xa, hai người nằm cùng giường, ngủ chung một giấc ngon lành.
Cũng chính đêm hôm đó, Bạc Dĩ Tiệm phát hiện ra một vấn đề: Ngu Sinh Vi ngủ mà còn giành chăn.
Lần đầu tiên bị giành chăn, Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngáp một cái rồi ngủ tiếp; lần thứ hai bị giành chăn, Bạc Dĩ Tiệm lờ mờ tỉnh dậy, xoa xoa đầu Ngu Sinh Vi, rồi lại tiếp tục ngủ; đến lần thứ ba...
Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn tỉnh hẳn.
Anh nhìn lên trần nhà, rồi quay đầu nhìn sang Ngu Sinh Vi bên cạnh, thấy cậu nhóc không những giành chăn mà còn không chịu dừng lại, cứ như con chuột hamster đang tha tổ, từng chút một kéo chăn về phía mình rồi cuộn lại như một cái bánh chưng.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn một lúc, bắt đầu thấy khó chịu.
Anh là một người đang sống sờ sờ ở đây... em không ôm anh, lại đi ôm cái chăn, là sao đây?
Chẳng lẽ anh còn không bằng cái chăn ư?
Bạc Dĩ Tiệm kéo nhẹ cái chăn, giải phóng Ngu Sinh Vi khỏi lớp chăn mà cậu đã cuộn tròn.
Người đang ngủ khẽ nhăn mày, có chút không hài lòng, bàn tay đang ôm chăn lại vươn ra, muốn kéo cái chăn về lần nữa.
Bạc Dĩ Tiệm liền đưa cánh tay mình ra.
Ngu Sinh Vi sờ s0ạng vài cái, cũng không chê bai gì, giống như vừa nãy, vẫn nhắm mắt, từ từ kéo cánh tay đó về phía mình, nhưng... cậu không kéo được.
Bạc Dĩ Tiệm nằm yên, không nhúc nhích.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708692/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.